Nguy hiểm biến mất. Sau khi kiếm ngân vang, nguy hiểm liền đi xa. Thế
nhưng không bao lâu sau lại có cảm giác nguy hiểm mới xuất hiện. Thậm
chí Trần Cảnh còn nghe được có tiếng xích sắt quệt lên mặt đất, tựa như là
có người nào đó bị xích sắt trói chân đang bước qua. Ngẫu nhiên còn có
những tiếng thì thầm vang lên từ đằng xa, nhưng không nghe rõ được là nói
gì.
Ở Âm phủ này, âm linh khí cực thịnh, cả thân thể Trần Cảnh lẫn Mê
Thiên kiếm đều dần dần được âm linh khí ngấm vào. Toàn thân trên dưới
ba triệu sáu trăm ngàn lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào hô hấp lấy âm
linh khí, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể cải biến thân thể mà thôi, chứ
không thể làm Trần Cảnh gia tăng pháp lực. Bởi vì hiện tại hắn thuộc người
trong Thần đạo, pháp lực phụ thuộc ở sắc phù thần vị. Cũng may, từ sau khi
Thiên đình biến mất, thần linh tự ý rời khỏi vùng đất phong của mình cũng
sẽ không bị Thiên phạt, chỉ bị không gian nơi khác bài xích mà thôi. Trần
Cảnh vẫn luôn thắc mắc vì điều này, chỉ đoán được rằng nhất định là có
quan hệ tới sắc phù, bởi vì sự bài xích kia không nhắm tới người, mà là tới
sắc phù.
***
Bóng đêm tịch mịch không năm tháng, một giấc chiêm bao hóa trăm
năm.
Ngồi cả trăm năm, đột nhiên tỉnh mộng. Vừa mở mắt, vẫn là vùng trời
đất tối đen, hắn thẫn thờ một lúc, cuối cùng mới nhớ rõ ra là chuyện gì.
Cúi đầu nhìn kiếm trong tay, con sâu nhỏ bé trong kiếm vẫn còn đang từ
từ hút vào âm linh khí, mà thân kiếm thì có thêm một quầng hào quang mờ
ảo, không giống như sương khói, mà đã hóa thành một quầng sáng đen như
là thực chất.
- Kiếm cương? Lại thành kiếm cương rồi!!