Nhưng mà tất cả những điều này giờ không quan hệ tới Trần Cảnh, cho
dù có quan hệ thì hắn cũng bất lực.
Mê Thiên kiếm vì đỡ cho Diệp Thanh Tuyết một kích từ gã tướng quân
giáp đen mà xuất hiện vết nứt, sau đó lại vỡ nát trong trận chiến lên tường
thành. Cũng may kiếm sát đã thành, nên những mảnh kiếm nát vụn kia vẫn
được kiếm sát bao phủ.
Từ lúc kiếm vỡ vụn, Trần Cảnh vẫn không có thời gian xem kỹ Mê
Thiên kiếm, nhưng hiện giờ các mảnh vỡ đã gắn kết lại với nhau lần nữa
như kỳ tích, khói đen bao phủ. Ngoại trừ bản thân Trần Cảnh, căn bản là
không ai nhìn ra nổi trên thân kiếm kia đầy những vết nứt li ti.
Hiện tại kiếm là như thế, mà người cầm kiếm thì đã hoàn toàn biến mất
trong mắt người khác. Nếu có người ở đây, cũng căn bản không nhìn thấy
thanh kiếm kia là nằm trên tay Trần Cảnh. Họa chăng có người nào nhạy
bén thì mới cảm giác được, ở đây có một sinh mệnh đang phun ra nuốt vào
khí âm linh.
Còn Trần Cảnh, hắn không hề mất đi cảm giác với bên ngoài, mà ngược
lại, càng thêm nhạy bén. Có điều cảm giác này không phải đến từ pháp lực
thần niệm của hắn, mà là tới từ con sâu độc. Đột nhiên, tất cả cảm xúc của
bản thân đều tiêu tan, hắn chợt cảm nhận được khí tức nguy hiểm tới gần,
tựa hồ có vật gì đó ở bên tai của hắn thở dài, lại tựa hồ có một vật kinh
khủng nào đó đang đứng cạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sâu độc trời
sinh mẫn cảm với nguy hiểm, còn nhạy hơn nhiều so với tự Trần Cảnh cảm
nhận.
Hắn bất an, cảnh giác, Mê Thiên kiếm lập tức rung động kịch liệt, vô số
tiếng kiếm ngân lanh lảnh phát ra theo từng đợt rung động, tựa như có
người đang đằng đằng sát khí, liên tục rút ra nhét vào thanh kiếm trong đêm
tối.