- Hà Bá gia, đã tới ngày vong hồn dưới Địa ngục được trở lên dương thế,
cửa thành đã mở.
Hư Linh không nhìn ra trạng thái hiện giờ của Trần Cảnh, nàng rất kinh
ngạc khi thấy Trần Cảnh vẫn còn sống, vẫn còn có ý thức bản ngã. Một lúc
lâu sau mới nghe thấy tiếng Trần Cảnh vọng ra:
- Cô dùng Chiếu Hồn bảo giám chiếu vào ta một cái.
Không hề thấy Hư Linh đưa tay vào ngực áo để lấy gương, nàng chỉ khẽ
lật tay, trong bàn tay đã xuất hiện một cái gương màu đen, đủ thấy nàng đã
sử dụng cái gương này đến mức vô cùng thuần thục. Không thể nhìn ra
hình dáng của cái gương, vì nó luôn có khói đen mông lung bao phủ.
Trong gương có hình ảnh một người đang ngồi, là thần hồn của Trần
Cảnh, trên thần hồn của hắn, những đốm lấm tấm màu đỏ đã nhiều thêm, có
một số đã chuyển thành màu xanh, song những đốm lấm tấm ấy đều nằm
im thin thít, như chìm trong hôn mê.
Trên bàn tay của linh hồn có hình dạng Trần Cảnh kia có thêm một con
bướm, con bướm được bao phủ trong một lớp sương đen, nằm im an tĩnh.
Lớp sương đen ấy và linh hồn của Trần Cảnh gần như đã hòa vào với nhau.
Hư Linh nhìn kĩ, lòng đoán Trần Cảnh có thể sống tới bây giờ, hẳn là nhờ
con bướm không biết tên kia. Nàng không nhịn được nhìn thêm mấy lần,
nhìn thấy đôi cánh của con bướm khẽ động, biến thành một đóa hoa, ngay
sau đó một biển hoa xuất hiện, tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến nàng cảm
thấy vô cùng thư thái, thực muốn nằm xuống biển hoa ngủ một giấc, mà
vừa mới nghĩ vậy, mí mắt đã nặng nề muốn sụp xuống.
"Đinh..."
Một tiếng kiếm ngân vang, Hư Linh run lên, như có một khối băng rơi
vào cổ áo, trượt xuống dọc sống lưng, khiến cả người lạnh toát. Nàng giật
mình tỉnh lại, không nhịn được lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía