thành, chỉ thấy từng vong hồn nghiêng ngả lảo đảo lết tới cửa thành, mà
vừa ra qua cửa thành thì tốc độ liền không ngừng tăng lên, giống như pháp
lực đã được khôi phục.
Hư Linh đi tới ngoài thành, mới nhận ra Trần Cảnh không hề đi theo
nàng, vội quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang đứng ở bên trong cửa thành nhìn
lại vào trong thành, không biết hắn nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn mới quay
đầu, bước ra đứng cạnh Hư Linh.
- Hà Bá gia nhìn gì vậy?
Hư Linh hỏi.
- Ta đang nghĩ cái thành này là do trời đất sinh ra hay do người xây nên?
Nó bao hàm toàn diện, như tự tạo thành một thế giới, trong trời đất liệu có
ai xây được một cái thành như vậy!
Hư Linh không trả lời, mà như suy nghĩ.
Bầu trời vẫn âm u, nhưng không còn là một màu đen kịt không nhìn thấy
gì khác, mà là bầu trời đầy mây giống như nhân gian.
Gió lạnh thổi ngàn dặm, vong hồn loạn trăm dặm.
Trần Cảnh đột nhiên hỏi:
- Ở nhân gian hiện đang là rằm tháng bảy, những vong hồn này là đang
trở lại nhân gian, sao chúng ta không đi theo họ?
- Có theo bọn họ hay không cũng không khác gì cả. Những chỗ có thể từ
cõi âm trở lại nhân gian không ít, mà cõi âm có mười thành, mỗi thành đều
có rất nhiều vong hồn, nhưng những kẻ có thể trở lại nhân gian vào ngày
này thì không có bao nhiêu.