chút là ngọn núi sẽ đột nhiên biến mất, giống như không gian bị dịch
chuyển.
Trần Cảnh và Hư Linh đứng ở ngoài núi, những vong hồn khác cũng bồi
hồi không dám đi vào, mà thi nhau gầm rú. Trên bầu trời, mây đen tụ tập,
gió lạnh rít lên từng hồi, làm ai cũng cảm thấy có nguy hiểm.
- Con đường mà Tần Thành Hoàng dẫn chúng ta đến đây hình như là
không có nguy hiểm? Hơn nữa họ cũng rời khỏi rồi, ta nghĩ bọn họ nhất
định biết con đường an toàn.
Trần Cảnh đột nhiên nói.
- Ngài ấy là Thành Hoàng, là thần linh thuộc dòng Địa phủ, đương nhiên
có khả năng câu thông âm dương hai giới.
Hư Linh đứng cách Trần Cảnh hơn ba trượng, cũng nghi hoặc nhìn vào
ngọn núi. Trần Cảnh nghe vậy, cũng hiểu đại khái vì sao Tần Thành hoàng
lại phải hợp tác với Giang Lưu Vân. Một người có thể tự do xuất nhập âm
dương hai giới, một người trên tay có chí bảo, có thể vào thành Tần Quảng
thành mà không hãm trầm luân.
Đột nhiên, Trần Cảnh biến sắc, trong mắt lóe ánh sáng đỏ.
- Không được tới gần ta.
Trần Cảnh hô to, ngã ngồi xuống đất, mắt nhắm chặt lại.
Hư Linh khẽ vọt lên, đột ngột biến mất, sau đó xuất hiện trên một sườn
núi nhỏ cách đó hơn một dặm, từ xa nhìn Trần Cảnh.
-----oo0oo-----