Bước ra khỏi Cố phủ, hít sâu một hơi, Trần Cảnh chỉ cảm thấy bầu trời
giống như trong xanh hơn. Ngẩng đầu nhìn lên không, mây trắng la đà, lại
có những cánh chim bay phá mây mà bay.
Tất cả những ký ức có liên quan tới thành Bá Lăng này hiện lên trong
đầu Trần Cảnh, có gia đình hàng xóm năm đó, có Tôn Huyền Đồng ở Bá
Lăng cùng học nghệ trên núi Thiên La, có Lý Mộ Tiên đuổi giết khiến hắn
rơi xuống sông, có Tần Thành Hoàng v.v... Tất cả, tất cả đều giống như
sương khói tan biến đi trong lòng hắn.
Hắn biết đây là nút thắt mình giấu dưới đáy lòng được cởi bỏ. Cho tới
nay hắn luôn lo lắng rằng năm đó từ biệt lão kiếm khách cũng chính là vĩnh
biệt, hiện tại lại nghe được tin tức lão kiếm khách, biết lão kiếm khách còn
sống, về sau có duyên sẽ còn gặp lại.
Chuyện trong lòng không có chuyện gì là chuyện nhỏ, mỗi ý niệm chính
là một đạo gông xiềng, cởi bỏ được một khúc mắc chính là cởi bỏ được một
đạo gông xiềng, tâm cảnh cũng trong trẻo hơn một ít.
"Một ý niệm, tự tại thiên địa." Trong đầu Trần Cảnh đột nhiên xuất hiện
một câu như vậy. Hắn vẫn là hắn, thế nhưng lại không còn là hắn trước kia.
Hắn đi lẫn trong đám người trên đường, cũng như độn thân vào trong
dòng nước, không có một chút nào là không hòa hợp.
-----oo0oo-----