- Ha ha, Hà Bá gia nên thử một lần xem. Ở bên trong thành Bá Lăng này,
không hề có một người phàm nào hỏi quẻ, toàn bộ đều là người trong giới
tu hành.
Đạo sĩ kia nói.
- Xin hỏi pháp danh của đạo trưởng?
Trần Cảnh ngồi xuống, hỏi.
- Tàng Khảm!
Đạo nhân cười đáp. Lão bây giờ không còn bộ dáng như khi vào miếu
Hà Bá năm đó, khí độ cũng khác một trời một vực.
- Tàng Khảm đạo trưởng từng gặp ta sao?
- Trên thân Hà Bá gia mơ hồ tỏa hào quang, mỗi lần hít thở đều có thủy
linh khí tụ tập lại, tư thái khi sải bước thì tựa như thuận thế sóng nước.
Trong khoảng trăm dặm trở lại cũng chỉ có một Hà Bá Kinh Hà có cảnh
giới như vậy.
Tàng Khảm đạo nhân ngồi ngay ngắn, cầm lấy cái quạt giấy màu trắng ở
trên bàn, xòe ra, khẽ phe phẩy.
Trần Cảnh mỉm cười, nói:
- Có điều ta từng gặp đạo trưởng rồi.
- Ồ, không biết ngài đã gặp bần đạo ở đâu thế?
Trên mặt Tàng Khảm không có chút biến hóa nào, vẫn bình thản thong
dong.