Giang Lưu Vân cũng chung số phận, nhưng uy thế của gã tướng quân kia
mới khiến hắn ghi nhớ thật sâu.
Hắn đi từng bước một vào bên trong phủ Thành Hoàng, chỉ thấy được
một mảnh hoang tàn, ngoại trừ vách tường còn nguyên vẹn không đổ xuống
thì thứ gì cũng bị tổn hại, giống như những đóa hoa nở rộ gặp phải mưa rền
gió dữ tàn phá, hoặc như là nơi này từng phát sinh một tràng đại chiến.
Trần Cảnh không khỏi liên tưởng đến việc gã tướng quân giáp đen trong
thành Tần Quảng tiến vào phủ Thành Hoàng.
Đi tiếp vào trong chính là nội phủ, Trần Cảnh cũng từng tới đây. Năm
đó, hắn đến chúc thọ, lúc nào cũng chú ý nói năng thật cẩn thận, thế mà vẫn
thiếu chút nữa bị buộc cúi mình hiến kiếm. Mà hôm nay, Thành Hoàng sớm
sống chết không rõ, Trần Cảnh cũng đã mạnh hơn rất nhiều, cho dù là
Thành Hoàng năm đó còn ở đây thì hắn cũng không sợ lão như trước. Trần
Cảnh nghĩ, nếu như Thành Hoàng và Giang Lưu Vân năm đó không dẫn
tên tướng quân mặc áo giáp đen kia vào phủ, thì mọi thứ hiện tại nhất định
còn nguyên vẹn.
Hắn tiếp tục đi từng bước một vào bên trong, nhìn thấy trên tường kia có
một mảng cháy đen. Trần Cảnh lập tức đoán ra đây là dấu vết do sấm sét
đánh xuống để lại, hắn nghĩ ngay tới Diệp Thanh Tuyết.
"Hóa ra đúng là sư tỷ đã tới đây." Trần Cảnh thầm nghĩ.
Lại đi tiếp chính là chính điện của phủ Thành Hoàng. Trong mắt hắn
năm đó, nơi này có khí thế huy hoàng, mà bây giờ nó đã hoàn toàn không
còn cái vẻ kia, chỉ còn lại sự tàn lụi. Có đôi khi, những điều càng cao quý
mà sa vào chật vật lại càng làm cho người ta cảm khái.
Cửa đang đóng chặt. Trần Cảnh đi xung quanh, ngưng thần cảm nhận
được khí tức bên trong cánh cửa, ngoại trừ khí tức mục nát thì chẳng còn gì