cả. Cửa này cũng không phải bằng gỗ, nhưng Trần Cảnh lại ngửi được cái
mùi mà chỉ gỗ mục mới có.
Hắn lấy tay đẩy cửa, nhưng nó không hề lay chuyển. Hắn tiếp tục dùng
pháp lực cố gắng đẩy thì cánh cửa cao lớn lại nặng nề này mới từ từ mở ra.
Một luồng khí lạnh lẽo bỗng ập đến, tựa như vào ngày đông giá rét, đang
ngồi sưởi ấm bên trong phòng, đến khi mở cửa thì khí lạnh ở ngoài lập tức
tràn vào vậy. Tuy rằng bây giờ cũng không có gió, nhưng cái lạnh lại giống
như có thể xâm nhập vào trong thân thể.
Trong điện phủ, có một người ngồi im như pho tượng ở chỗ kia, đó chính
là Thành Hoàng. Khiến Trần Cảnh không ngờ đến chính là tay Thành
Hoàng nâng một cái ấn tỷ màu đen, phía trên nó khắc nổi năm con ác quỷ
dữ tợn. Chúng rất sống động, trong đôi mắt của mỗi con lại lộ ra một loại
cảm xúc khác biệt, có thù hận, có tàn nhẫn, có ghen tị, có độc ác và có điên
cuồng. Trần Cảnh nhìn cái ấn tỷ này, tâm thần chấn động, tưởng chừng như
có năm con ác quỷ đang ở đó nhìn mình chằm chằm.
-----oo0oo-----