"Năm đó sư tỷ dám một mình đuổi vào thành Bá Lăng đại chiến một
đêm. Vậy chẳng lẽ hôm nay, ngay cả miếu Thành Hoàng ta cũng không
dám vào sao?" Trần Cảnh tự hỏi, sau đó lập tức đi vào trong miếu Thành
Hoàng. Bên trong miếu có một pho tượng thần cực kỳ lớn, khoác áo vô
cùng sang quý, giống như trang phục của đế vương. Năm đó, Trần Cảnh
tiến vào miếu Thành Hoàng thì nhìn thấy ngay đường vào phủ Thành
Hoàng, mà hôm nay lại chỉ thấy được không gian trong miếu. Hắn nheo
mắt nhìn khắp miếu, nhang đèn đã sớm không có, trong lư hương trên bàn
thờ chỉ còn lại tàn hương lạnh lẽo. Thế nhưng trên tượng thần và bàn thờ lại
không có chút bụi nào, không giống với một thần miếu không có thần linh.
Trần Cảnh nhìn tượng thần kia, đột nhiên nâng một ngón tay. Một tiếng
kiếm ngân vang vọng, ánh kiếm đâm phá hư không rồi chui vào bên trong
tượng thần. Ngay khoảnh khắc ánh kiếm nhập vào tượng thần, cảnh tượng
trước mắt hắn bỗng biến đổi, hóa thành một tòa phủ đệ cao lớn, trên cửa
phủ viết ba chữ to "Phủ Thành Hoàng" màu đen.
Phủ này vẫn là tòa phủ trước kia, chỉ là ở cửa thiếu đi tám thị vệ âm
binh. Tất cả lộ vẻ yên ắng nặng nề, nhưng cũng không giống với vẻ nặng nề
từ âm khí năm đó, mà là tử khí mang theo tà khí.
Thổ Địa, Thành Hoàng đều thuộc về dòng thần linh của Địa phủ. Mà chỉ
có dòng thần linh của Địa phủ mới có thần miếu dưới lòng đất, là phủ đệ ở
cõi âm. Thần linh có càng tín ngưỡng thâm hậu thì phủ đệ này sẽ càng
ngưng thật, hơn nữa nó còn là pháp bảo bọn họ dùng để chiến đấu. Nghe
nói phủ đệ đạt tới cao thâm còn có thể tự hình thành không gian riêng, bất
kể kẻ nào tiến vào trong đó đều sẽ bị phong cấm. Lần trước ở Âm phủ,
Trần Cảnh từng thấy Thành Hoàng hiển hóa thần miếu lúc chiến đấu, đúng
là khác biệt cực lớn so với Hà Bá Sơn Thần. Càng khiến cho Trần Cảnh
khắc sâu chính là lúc hắn đi ra từ thành Tần Quảng, thì gã tướng quân mặc
áo giáp đen, từng tiến vào thần miếu kia, vẫn không thấy đi ra. Tuy rằng cả