Sắc mặt Tàng Khảm đạo nhân đột nhiên trở nên trắng bệch. Đây là lần
đầu tiên Trần Cảnh nhìn thấy trên mặt lão xuất hiện biến hóa, hắn lập tức
hỏi:
- Ngươi sao thế?
- Ngài vừa nãy có nhìn thấy ta không?
Trần Cảnh lắc đầu nói:
- Không.
- Trước mặt lại không thấy, tức là có biến hóa.
Tàng Khảm nói xong bèn đứng dậy, đi về một hướng trong thành, cũng
không cầm theo bất kỳ cái gì.
Trần Cảnh vẫn ngồi ở chỗ kia, nhìn Tàng Khảm trong nháy mắt đã biến
mất ở chỗ ngoặt. Hắn không hề biết rằng năm đó Diệp Thanh Tuyết cũng
từng ngồi ở chỗ này hỏi quẻ, dĩ nhiên cũng không biết năm đó trâm gỗ tím
kia chính là được dùng làm tiền quẻ mà tới tay Tàng Khảm. Trần Cảnh ngồi
ở đây nhìn cây liễu bên cạnh, lại nhìn con sông gần cây liễu kia, đột nhiên
cảm thấy sông này dường như cũng thiếu đi một phần sinh khí.
Hắn đứng dậy rồi đi về phía miếu Thành Hoàng ở trung tâm thành.
Theo hắn thấy, tòa thành này đã bị tà khí xâm nhiễm, có thể nói là toàn
bộ thành đều mang tử khí. Tuy nhiên, tử khí này cực kỳ nhạt, nếu như
không tiến vào thành thì sẽ chỉ cảm thấy đây là một tòa thành không có
thần linh và tín ngưỡng mà thôi.
Khi đang gấp gáp muốn làm chuyện gì đó, thì đường xa đến mấy cũng có
thể hóa thành gang tấc.