Lúc Trần Cảnh đi tới trước miếu Thành Hoàng thì trong lòng nhất thời cả
kinh, bởi vì miếu này cũng không giống với thần miếu không có thần linh.
Chỉ là nhìn bằng phép vọng thần thì miếu này cũng không có tầng hào
quang thần thánh kia. Trần Cảnh không biết đây có phải là vì tín ngưỡng
của dân chúng với Thành Hoàng năm đó quá sâu sắc, do đó dù lão đã biến
mất nhưng thần miếu cũng không hề trở nên tan hoang. Hay là, Thành
Hoàng cũng không biến mất, mà chẳng qua là ẩn nấp không hiện ra thôi.
Trần Cảnh chợt có chút phân vân, đứng trước miếu Thành Hoàng, nhất
thời không biết có nên tiến vào hay không.
- Chàng trai, cậu muốn dâng hương sao?
Một bác gái nhìn thấy Trần Cảnh cứ quanh quẩn ở trước miếu Thành
Hoàng mà không đi, thì bèn tới hỏi.
Trần Cảnh quay đầu, lập tức cười nói:
- Đúng vậy bác gái, cháu từ nơi khác đến, đi qua thành Bá Lăng này
muốn vào thần miếu cầu bình an, không biết miếu Thành Hoàng này có
linh không ạ?
Bác gái khoảng hơn bốn chục tuổi kia liên tục xua tay, nhìn thoáng qua
miếu Thành Hoàng rồi rất nhanh thấp giọng nói:
- Tà khí! Không nên vào!
Bà ta nói xong bèn liếc nhìn ngôi miếu một cái, rồi vội vã đi về phía
trước.
Trần Cảnh không khỏi chần chờ, lại nhìn một hồi nữa. Sắc trời đã dần
tối. Mà ở bên trong không khí trầm lặng của chiều hôm, miếu Thành Hoàng
lại càng trở nên yên tĩnh hơn.