Vỏ sò đáp, giọng nói tuy non nớt nhưng lại rất đúng mực. Ngao Vu
Phong gật đầu, nói:
- Quả nhiên là con gái của Thu Nguyệt Trục Lãng. Vậy ngươi phải gọi ta
một tiếng thiếu gia rồi, ngay cả Thu Nguyệt Trục Lãng gặp ta cũng phải
cung kính đấy. Chờ ta trở lại Tây Hải, ngươi hãy về cùng ta. Từ hôm nay
trở đi, ngươi chính là thị linh* của ta.
(Thị linh*: yêu thú đã mở linh trí hoặc linh hồn, đảm nhận vai trò người
hầu thân cận. Ở các chương trước (26 và 120), có lúc bị nhầm "linh thị" và
"thần thị" thay cho "thị linh" và "thị thần", nhóm đã sửa lại, rất xin lỗi vì sai
sót này)
- Thực xin lỗi, tiểu yêu đã không thuộc về Tây Hải, cũng không thuộc về
hạp cốc Thu Nguyệt nữa. Tiểu yêu bây giờ là linh thị của Hà Bá Kinh Hà.
Tiếng nói của vỏ sò rất trong trẻo, hơn nữa còn cực kỳ bình tĩnh mà kiên
định.
Ngao Vu Phong thả chân xuống, thân thể chúi về trước, mắt híp lại, nhìn
chằm chằm vào vỏ sò, âm trầm nói:
- Lá gan ngươi thật lớn nhỉ, không sợ chết sao?
- Hà Bá gia từng nói, chúng sinh đều có tiên tâm! Ta sợ, nhưng ta càng
sợ cả đời trầm luân.
Vỏ sò nói. Hồng đại hiệp đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Vỏ sò
luôn luôn im lặng, yên tĩnh trong suy nghĩ của nó giờ đây thế mà lại cứng
rắn, mạnh mẽ, dám ở ngay trước mặt cự tuyệt vị thái tử gia đến từ Tây Hải
này. Tuy rằng nó không rõ lắm thân phận của Ngao Vu Phong, nhưng có
thể cảm nhận được cái loại uy áp đặc thù trên người gã, đó là một loại áp
lực đến từ sâu trong linh hồn, rất khó vượt qua.