- Không ngờ trong một khúc sông trên đất liền này lại có loại yêu linh
thú vị như ngươi. Cũng được, về sau ngươi hãy ở bên cạnh ta. Chờ đến lúc
bản công tử trở về Tây Hải thì sẽ mang ngươi về cùng, đến lúc đó ban
thưởng ngươi một ít máu rồng, để ngươi có thể tu hành mật pháp vô thượng
của long tộc ta.
Hồng đại hiệp vội vàng lớn tiếng tạ ơn.
Ngao Vu Phong lại nói với vỏ sò đứng ở một bên, luôn không nói không
động kia:
- Ngươi là sinh linh trong biển ta, vậy có biết ta không?
Vỏ sò toàn thân rêu xanh, yên tĩnh như tảng đá. Chỉ nghe một giọng bé
gái truyền ra:
- Tiểu yêu từ nhỏ sống ở trong hạp cốc Thu Nguyệt, đối với chuyện bên
ngoài hạp cốc cũng không biết nhiều.
- Hừ!
Ngao Vu Phong hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của vỏ sò, nói:
- Thu Nguyệt Trục Lãng ở hạp cốc Thu Nguyệt có quan hệ gì với ngươi?
- Đó là gia phụ của tiểu yêu.
Vỏ sò nói.
- Ồ, không ngờ ở trong Kinh Hà xa xôi này còn có yêu linh của hạp cốc
Thu Nguyệt. Vậy ngươi tên là gì?
Ngao Vu Phong hơi kinh ngạc hỏi.
- Tiểu yêu tên là Thu Nguyệt Vô Hoa.