Ngao Vu Phong ngồi ở trên ngai vàng, chân trái co lên dẫm trên mặt ghế,
khuỷu tay trái đặt lên đầu gối, trên người mặc áo xanh thêu hình sông nước,
có cái vẻ tiêu sái và kiêu căng mà các công tử, thiếu gia thường biểu hiện ra
ngoài, lại có vẻ âm ngoan của chính bản thân gã.
- Lá gan của Hà Bá gia các ngươi đúng là không nhỏ đấy.
Ngao Vu Phong nghiêng người tựa vào ngai vàng, nói với Hồng đại hiệp
và vỏ sò màu xanh đang ở phía dưới.
Hồng đại hiệp vội vàng gật đầu, đáp:
- Dạ dạ dạ, lá gan Hà Bá gia quá lớn, lớn đến mức không dung được rồi,
tôm con nguyện dùng ba tấc lưỡi không xương này khuyên Hà Bá gia tới
đầu hàng ạ.
- Khục… Ba tấc lưỡi không xương khuyên hắn tới đầu hàng, lời này mà
ngươi cũng có thể nói ra nổi sao. Ha ha, ngươi là con tôm khá thú vị đấy.
Xem ra lời xưa nói không sai, lời tôm nói, vĩnh viễn không thể tin. Như vậy
đi, ta phong ngươi làm đại tổng quản của Kinh Hà, Chinh phạt đại tướng
quân, ngay bây giờ đi lấy đầu của Trần Cảnh về đây, ngươi thấy thế nào?
Ngao Vu Phong khẽ cười, nói.
Hồng đại hiệp đảo mắt liên hồi, vội vàng nói:
- Thái tử gia, tuy rằng tôm con thích nói mạnh miệng, nhưng cũng không
hề dối trá, toàn là lời thật lòng, chính là dạng lòng son dạ sắt mà người đời
hay nói đấy ạ. Ngài ngàn vạn lần không thể coi tôm con như những con
tôm khác trong bốn biển kia. Sau khi con theo Thái tử gia thì chính là tôm
hùm, không phải tôm sông bình thường nữa rồi.
Ngao Vu Phong cười ha ha, nói: