Nhang đèn nguyện lực có thể áp chế cả ngoại ma lẫn tâm ma, đây là điều
Trần Cảnh cảm nhận được rõ ràng.
* * *
Pho tượng chẳng biết được điêu khắc lúc nào kia có khuôn mặt và tỉ lệ
thân hình giống pho tượng trong miếu Hà Bá như đúc. Chẳng qua nhìn kỹ
thì nó có vẻ vô hồn hơn nhiều, thiếu một phần linh động và sinh cơ.
Dựa theo phong tục, pho tượng này sẽ được đặt trong thần miếu cả đêm,
coi như để thần linh làm phép khai quang cho nó, sau đó ngày hôm sau sẽ
được đưa trở về trong thần miếu mới xây. Trần Cảnh đương nhiên cũng
thêm đủ loại bùa chú trên pho tượng, phòng ngừa tà linh bám lên tượng để
hưởng nhang đèn. Loại chuyện này ở nhân gian cũng không ít, thậm chí
còn rất nhiều. Về phần làm sao bọn chúng làm được như vậy, thì đến nay
Trần Cảnh vẫn chưa quá rõ ràng.
Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng thì người trấn Quân Lĩnh đã khua
chiêng gõ trống tới, mang tượng thần trở về.
Âm thần của Trần Cảnh đã nhập vào pho tượng thần mới kia, ngồi trên
cỗ kiệu tám người khiêng, cùng trở về trấn. Ở nhân gian có một nghi thức
cúng lễ với cái tên đặc biệt, gọi là "thỉnh thần". Thế nhưng thỉnh thần này
rốt cuộc là mời được thần thật sự, hay mời về một cô hồn dã quỷ thì bọn họ
cũng không biết. Bởi vì phần lớn nhân gian không biết kỳ thật đại đa số
thần linh đều bị hạn chế về địa vực, bọn họ chỉ biết ở mảnh đất này có một
vị thần cực kỳ linh nghiệm, không nghĩ ngợi gì thêm, vội thỉnh vị thần đó
về quê hương của mình. Làm như vậy, nếu không xa còn tốt, nếu là xa, pho
tượng rời khỏi thần vực của vị thần kia, trên đường nhất định sẽ bị cô hồn
dã quỷ hoặc yêu linh quỷ quái chiếm giữ.
Trần Cảnh cũng không biết có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại hắn
đang nghĩ xem liệu mình có thể phân hóa ý niệm hay không, nếu có, vậy có