đầu con cá này có một thanh kiếm được ánh sáng trắng mờ bao phủ du tẩu
dưới ánh trăng. Thanh kiếm này giống như một con chim vậy, từ trên cao
đâm xuống rồi lui về, rồi lại đâm xuống, vô cùng linh hoạt.
Trong lúc ánh kiếm đâm xuống, con cá lớn giữa sông liền quẫy mình tạo
ra một cơn sóng lớn, sau đó nhanh chóng chìm xuống nước.
Mấy người trong thôn đó sao không biết người này là Trần Cảnh cơ chứ,
nhưng lúc này mọi người lại thấy lo lắng và sợ hãi. Họ sợ Trần Cảnh chọc
giận cá tinh khiến nó mất hứng rồi tạo sóng nhấn chìm thôn mình mất. Tuy
sợ thế, nhưng từ tận trong đáy lòng thì bọn họ vẫn hi vọng Trần Cảnh có
thể chém chết con cá tinh kia.
Trận chiến kéo dài đến khi trời sáng mới kết thúc, mà trong suốt ngày
hôm sau cũng không có người nào dám ra sông đánh cá cả.
Lúc trưa, Nhan Lạc Nương tới trước miếu Hà Bá. Nàng thấy Trần cảnh
đang ngồi nhắm mắt ngay trước miếu Hà Bá, khi thấy Trần Cảnh mở mắt ra
thì nàng mới vui mừng hỏi:
- Thì ra huynh biết pháp thuật thật.
Vừa dứt lời, nàng liền chỉ vào thanh kiếm trên đầu gối Trần Cảnh rồi nói:
- Thanh kiếm của huynh còn biết bay nữa, giống như tia chớp vậy.
Trần Cảnh cười cười, nói:
- Mọi người trong thôn bảo cô tới đây hỏi việc gì?
Vẻ vui mừng trên mặt Nhan Lạc Nương lập tức biến mất, nàng cúi đầu
thấp giọng nói:
- Mọi người muốn muội tới đây hỏi huynh, hôm qua ai thắng?