Trần Cảnh không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói:
- Tối hôm qua không có ai thắng cả.
Nhan Lạc Nương khẽ ồ một tiếng, ngồi xuống. Một lúc sau, nàng muốn
hỏi tiếp gì đó nhưng lại thôi, vì lúc này Trần Cảnh đã nhắm mắt lại. Nàng
đứng đó một chút rồi xoay người chạy xuống dưới bờ sông.
Trần cảnh tĩnh tọa dưỡng thần, lấy linh tức dưỡng kiếm.
Buổi tối, ánh trăng mờ ảo như sương mù. Trước miếu Hà Bà có một
người đứng phất tay, một vệt sáng như dải lụa phá không bay ra, lao thẳng
tới bề mặt sông.
Lại là một đêm sóng sông vỗ mạnh, nước sông cuồn cuộn.
Ngày thứ hai, mới sáng sớm Nhan Lạc Nương đã chạy tới. Nàng hỏi
thẳng:
- Ai thắng ai thua.
- Bất phân thắng bại.
Trần Cảnh trả lời.
Buổi tới ngày thứ ba, trăng hôm nay tròn hơn, ánh trăng tỏa khắp làm
cảnh vật sáng như ban ngày, ánh trăng bạc lung linh trong sương mù.
Lần này, tiếng sóng sông vỗ bờ càng lớn hơn, thỉnh thoảng còn nghe
được có những tiếng cười quái dị ngay giữa sông, cùng với âm thanh ngân
vang của ánh kiếm mờ ảo.
Ở bãi đất phía xa, người tới xem càng lúc càng nhiều. Mấy người ở trong
thôn ven bờ sông, dù là nam hay nữ, trẻ hay già, tất cả đều tới rồi.