Trần Cảnh khép hờ đôi mắt, một lát sau mới thở dài nói:
- Được.
Giọng nói hình như bị nghẹn đi.
Hắn biết mọi người ở đây lo lắng việc gì. Lúc trước hắn còn muốn giết
chết con cá tinh nhiễu hại dân lành này, tiếc rằng pháp lực không đủ nên
không thể làm được. Dù đã đấu ba ngày, dốc hết toàn lực nhưng hắn cũng
không thể làm được, có đấu tiếp thì cũng không ích gì.
Sau khi Nhan Lạc Nương rời khỏi miếu Hà Bá, Trần Cảnh gói ghém kỹ
lưỡng bộ quần áo rách rưới của hắn lúc trước, đứng trước miếu Hà Bá nhìn
sóng sông trên mặt nước, cảm thụ làn gió mang đậm hương vị sông nước,
hắn thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.
Đột nhiên, có một làn khói mờ xuất hiện trong miếu Hà Bá, càng lúc
càng đậm. Trần Cảnh cau mày dừng chân lại. Trong sương khói dày đặc ấy,
bỗng có một ông lão từ tượng Hà Bá đi xuống, tay cầm một cây trượng
bằng gỗ tối màu cao bằng người, y phục rất giống với y phục của tượng Hà
Bá được điêu khắc. Đầu tóc ông ta bạc trắng, có cảm giác chỉ cần một cơn
gió thổi qua là cả mái tóc sẽ bị thổi tung lên.
Ông lão hô:
- Trần công tử, xin dừng bước.
Trần Cảnh đứng yên dưới ánh trăng tỏ vẻ kinh ngạc. Ông lão lại hỏi:
- Vì sao Trần công tử lại vội vã rời đi như thế?
- Ta không rời đi, vậy phải làm gì đây?
Từ trên người ông lão này, Trần Cảnh cảm nhận được một cỗ khí tức đặc
biệt, không phải là cái thanh đạm của người tu đạo, cũng không phải là yêu