khí, cảm giác tựa như cây cỏ sông núi trong trời đất vậy.
Hắn nhất thời nghĩ tới thần linh, chỉ có thần linh núi sông trên thế gian
mới có khí tức này. Điều này làm hắn nghĩ tới đám vong hồn nghe lệnh
Thành Hoàng đã vây công Thiên La môn, nhưng mà bài vị của Thành
Hoàng đó cao hơn Hà Bá này rất nhiều.
- Giữa sông này có cá tinh làm loạn, Trần công tử thật trơ mắt nhìn nó
làm hại nhân gian sao?
Trần Cảnh quay đầu lại nhìn mặt sông, nói:
- Nghe nói năm xưa Hà Bá còn bị cá tinh giết, ta mới tu hành được ba
năm, sao có thể chống lại được pháp lực trăm năm của cá tinh?
Ông lão trong miếu thần hơi ngẩn ra, thở dài một cái, nhất thời không nói
gì. Trần Cảnh thấy mặt trăng đang dần trôi về phía Tây, xoay người rời đi
trên bờ sông đang bị bóng tối bao phủ.
Ngay lúc này, một lời nói từ trong thần miếu truyền ra:
- Trần công tử, không biết cậu có muốn thủ hộ con sông này không?
Trần Cảnh dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông lão kia đang đứng
ở bên cửa miếu Hà Bá, có cảm giác ông lão vốn có thể bị một trận gió nhẹ
thổi bay bất cứ lúc nào bây giờ lại rất nặng nề.
- Nếu như ta có đủ năng lực, tất nhiên sẽ thủ hộ con sông này.
Trần Cảnh nói lại, rồi xoay người đi tiếp.
- Trần công tử, xin hãy dừng bước. Ta nghĩ chắc cậu cũng biết ta là ai, ta
chỉ hỏi cậu một câu: cậu có muốn nhận sắc phù Hà Bá, lấy sức thủ hộ con
sông này?