Chỉ thấy trong không trung có một thanh kiếm xuất quỷ nhập thần, chớp
tắt không ngừng. Lúc thì ở phía trước, lúc thì ở phía sau, có khi lại giống
như chia ra làm hai, có khi lại như một tia sáng dài chém thẳng xuống.
Sóng ở dưới sông cuồn cuộn dâng cao đến mấy trượng, một con cá
khổng lồ ngụp lặn không ngừng ở ngay giữa sông, khí thế tựa như dời sông
lấp biển.
Khi trời vẫn còn mờ tối, trận chiến đấu vừa mới kết thúc thì Nhan Lạc
Nương đã tới hỏi.
Vừa nhìn thấy nàng, Trần Cảnh cố ý né tránh ánh mắt nàng, lòng hơi
trầm xuống. Nhan Lạc Nương hỏi:
- Tộc trưởng nói muội tới hỏi huynh, huynh có mấy phần thắng chắc
vậy?
Trần Cảnh không nói. Con cá tinh kia có pháp lực thâm hậu, đã khai
thông linh trí hơn trăm năm rồi. Nếu như không phải nó không biết pháp
thuật gì thì Trần Cảnh đã không thể nào đấu pháp với nó lâu như thế.
Nhan Lạc Nương thấy Trần Cảnh không nói lời nào, nói tiếp:
- Tộc trưởng nói, nếu như thương thế của huynh đã tốt hơn rồi, vậy mời
rời đi.
Nàng nhìn Trần Cảnh. Mặc dù sau khi nàng nói xong những lời này thì
vẻ mặt Trần Cảnh không thay đổi gì, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm
thấy nhất định hắn cảm thấy không thoải mái.
Nàng biết Trần Cảnh muốn trừ đi yêu quái gây sóng gió trên sông, nhưng
ba ngày liên tục dốc hết toàn lực cũng không thể làm được gì. Tuy nhiên
nếu như nàng là tộc trưởng, nàng nhất định không nói hắn rời đi.