Trần Cảnh lại dừng bước, lão giả tiếp tục nói:
- Lão hủ chính là Hà Bá Tú Xuân loan này, một trăm năm trước bị một
con thuồng luồng hung ác đánh bị thương, tới tận năm mươi năm sau vẫn
không thể khôi phục được. Sau đó lại bị cá tinh giữa sông đánh bại, chỉ sợ
không thể nào khôi phục lại như ban đầu. Lão hủ muốn truyền chức Hà Bá
cho cậu, kính xin Trần công tử thương xót thôn dân trước sông mà nhận sắc
phù này.
Trần Cảnh liền nhớ tới một quyển sách đã từng đọc ở núi Thiên La, sách
có viết: "Tục truyền, ba ngàn năm trước, Hạo Thiên đại đế trên thiên đình
đã phong thần vị khắp thiên hạ, định phẩm cấp thần tiên, người nào người
nấy cũng có sắc phù."
"Chẳng lẽ là thật sao?" Trần Cảnh tự hỏi lòng mình nhưng lại nhếch
miệng mỉm cười, nói:
- Nếu được bài vị, chẳng phải cả đời sẽ bị sắc phù quản chế sao? Đạo tôi
tu chính là tiên đạo.
Nói xong câu này, hắn lại xoay người rời đi.
Nhưng lão giả trong thần miếu lại vội nói:
- Lão hủ còn lời muốn nói, Trần công tử khoan bước đi.
Trần Cảnh đứng yên trên bờ sông, lão giả nói:
- Nếu được bài vị, cậu có thể đồng thọ với thiên địa. Đạo tu tiên nhiều
lắm là tu trường sinh bất lão, không khác biệt là mấy, mà tiên đạo lại khó
thành, vì sao Trần công tử lại bỏ gần cầu xa vậy?
-----oo0oo-----