- Có việc như thế sao? Chẳng lẽ bọn họ cứ để yên không quản?
- Đám người tu hành này, kẻ nào cũng chỉ xem trọng tính mạng của
mình. Gặp thứ không thể địch lại, bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ...
- Ài...
Trong tiếng thở dài sườn sượt, hai người nọ cũng tiến lại gần. Một người
đưa mắt nhìn Trần Cảnh, nơi mắt y, dường như Trần Cảnh thấy trào lên một
nỗi oán hận.
Hắn liếc nhìn Trần Cảnh rồi lách người bước qua.
Trần Cảnh vẫn đi tới, bỗng nghe từ sau lưng vang đến mấy tiếng xì xào:
- Quả nhiên không khác gì hai kẻ trước, nửa đường bỏ cuộc. Hôm qua
tộc trưởng bảo ta đi mời thầy đến chủ trì lễ cúng tế quả là đúng đắn mà. Ài,
không biết lần này phải tế sống mấy người cho con cá tinh đó đây, mà
Nhan lão tam và Lạc Nương phen này chắc cũng không sống nổi...
Trần Cảnh thoáng dừng chân, quay người nhìn lại, chỉ thấy hai người nọ
đã đi khá xa. Trong bóng tối nhập nhoạng, hai dáng người thẳng tắp bị ánh
trăng sắp tàn xén đi trông rất gầy.
Ngày đó hắn nghe xong chuyện Lý Ngư tinh tác oai tác quái thì rất tức
giận, nghĩ sẽ giết con yêu này để đền ơn cứu mạng của dân làng rồi mới đi.
Chỉ là sức cùng lực kiệt cả ba đêm rồi vẫn không chém được nó, bất đắc dĩ
phải rời đi, lòng thầm nghĩ nhất định ngày khác sẽ quay trở lại. Không ngờ
như vậy lại khiến cho dân chúng bên bờ sông này lâm vào phiền phức lớn
đến thế.
Trong bóng tối, đôi mắt vẫn luôn ảm đạm từ khi tỉnh lại đã thay đổi một
cách kinh người.