tức sẽ bị tế sống trên sông. Thế nhưng Trần Cảnh vẫn không nhận ra bất cứ
điều gì khác thường nơi nàng, có lẽ vì mỗi lần hỏi xong nàng liền rời đi,
thời gian quá mức ngắn ngủi.
Đám đông trên bờ sông vẫn rất yên lặng, có lẽ bọn họ đều đã quen lễ
cúng tế như thế này rồi.
Thầy cúng chủ trì lễ cúng tế đã tới, tam cầm lục súc, bàn thờ lư hương
được bày biện không ít. Hơn trăm người quỳ rạp xuống đất, còn thầy cúng
khoa chân múa tay quay cuồng, miệng rầm rì khấn vái.
Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho cả con đê sông cũng phải
lung lay. Một con cá chép cực lớn búng ra khỏi mặt nước phóng thẳng lên
trời rồi lặn xuống, làm nguyên một khúc sông nổi sóng ầm ầm.
Người trước miếu Hà Bá vội vã sụp lạy, miệng khấn vái văn tế, hiển
nhiên đã rất quen với trình tự cúng tế này.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, chỉ nghe thầy cúng hướng lên trời hô:
- Tế Hà Bá..!
Tam cầm lục súc(*) bị lùa xuống sông, hai người Nhan lão và Nhan Lạc
Nương cũng bước xuống theo. Bọn họ không nói gì, bởi bọn họ làm vậy là
để làm nguôi cơn giận của con yêu tinh Lý Ngư ở dưới sông, là để cứu
sống tính mạng của dân chúng cả thôn Hà Tiền. (*: chỉ chung súc vật như
heo, bò, dê, ngựa, gà, chó)
Hai người bước từng bước đến giữa lòng sông, người dân trên bờ cũng
chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không ai nói gì. Trong đám đông đó còn có
mấy đứa nhỏ đang đứng bên cạnh cha mẹ, chúng cũng là vật hiến tế khi
không thể làm nguôi lửa giận của con cá tinh, có điều bản thân chúng
không biết mà thôi. Chúng tò mò dõi theo hai cha con đang bước từng bước
đến giữa lòng sông.