Nhưng dù hắn trở lại thì có thể làm được gì? Lý Ngư tinh cứ trốn ở dưới
sông là đã đứng ở thế bất bại, cho dù hắn trở lại thì có thể làm được gì?
Hắn quay đầu bước nhanh, gió sớm mai sao mà nghe lành lạnh.
Khi còn chưa lên núi Thiên La, hắn cũng từng là con cháu Nho gia đọc
sách thánh hiền, hiện tại không khỏi nhớ tới một câu, nghèo thì chỉ lo nổi
thân mình. Hắn đã không có khả năng, thì cũng không cần phải cố.
Càng lúc hắn càng rời xa khỏi khúc sông Tú Xuân loan, đi thẳng về
hướng núi Thiên La trong ấn tượng của hắn.
Đột nhiên, trong tai hắn mơ hồ vang lên một tràng âm thanh nửa như
tiếng sấm rền nửa như là núi sập, trong đó lại có tiếng la hét om sòm, khiến
hắn đứng sựng lại, đôi mắt chợt trở nên lạnh lùng.
Trời lúc này mới vừa hừng sáng. Từ phương đông, những tia nắng ló ra
khỏi đường chân trời rắc xuống khúc sông Tú Xuân loan. Trước ngôi miếu
Hà Bá bên khúc sông mỹ lệ như một bức tranh, có hơn một trăm người tụ
tập, mặt ai nấy đều mang vẻ bi ai và sợ hãi.
Bọn họ nhìn con sóng cuồn cuộn trên mặt sông không gợn chút gió, nhìn
dòng nước xoáy mãnh liệt đó mà lòng ngập tràn hoảng hốt. Trong đám
đông đó có hai người bị trói lại, họ chính là Nhan lão và Nhan Lạc Nương.
Nhan lão dường như sớm đã có chuẩn bị, chỉ là khi nhìn đứa con gái Lạc
Nương của mình, sâu trong đáy mắt lão tràn đầy sự đau đớn xót xa. Trong
lòng lão lúc này đang hối hận, hối hận tại sao lúc đó mình không ném Trần
Cảnh xuống nước, làm bây giờ liên lụy tới cả thôn Hà Tiền, và khiến con
gái lão phải mất mạng.
Có điều thần sắc trên mặt Nhan Lạc Nương lúc này không ngờ lại rất
bình tĩnh. Nàng đã hỏi Trần Cảnh ba lần liên tiếp, rằng hắn và Lý Ngư tinh
chiến đấu ai thắng ai bại, bởi một khi biết Trần Cảnh bại, nàng và cha lập