mới lui vài bước đã đụng phải vách tường, không thể lùi được nữa, mà ác
quỷ kia đã bỏ quả tim người xuống, nhào về phía nàng.
Cố Minh Vi không dám nhìn, nhắm mắt lại hô lớn:
- Hà bá gia cứu ta.
Ngay khi nàng hô xong, toàn thân chợt lóe lên ngọn lửa nguyện lực mờ
ảo. Ác quỷ bị ngọn lửa nguyện lực đốt trúng, kêu thảm một tiếng rồi hoảng
sợ lui đi, quay người đánh về phía Cố Minh Ngọc. Cố Minh Ngọc sợ hãi,
không cách nào tĩnh tâm khu động lá bùa trong tay. Gã quay người bỏ chạy,
ác quỷ kia trong nháy mắt đã nhào vào trong thân thể gã, biến mất không
còn gì nữa.
Sau khi Cố Minh Vi mở mắt ra, nhìn thấy Cố Minh Ngọc đang gắng
gượng đứng dậy. Tuy hai người vẫn luôn mâu thuẫn với nhau, nhưng lúc
này nàng không nhịn được hỏi gã:
- Huynh không sao chứ?
- Không… Không có gì.
Cố Minh Ngọc đáp.
- Ác quỷ kia đâu rồi?
- Không… không biết.
Cố Minh Vi cảm thấy Cố Minh Ngọc có gì đó không đúng, nhưng cũng
không để ý, cho là gã bị ác quỷ hù dọa nên giọng nói cứng ngắc lại. Bọn họ
tiếp tục trở về Cố phủ, chốc lát sau đã tới nơi.
Lúc này Cố phủ đen kịt quạnh quẽ, từ trong ra ngoài đều không có lấy
một bóng người.