Cố Minh Vi đi thẳng vào phía trong, đó cũng là nơi có ánh sáng duy nhất
trong cả Cố phủ. Hiện tại, toàn bộ người trong phủ đã dời đến đài tế nơi
trung tâm thành, chỉ còn Cố nãi nãi ở lại. Cố Minh Vi quay về để đưa Cố
nãi nãi tới đấy. Cố Minh Ngọc cũng ra vẻ muốn cùng đến để khuyên nhủ
Cố nãi nãi đến đài tế trung tâm thành, nhưng Cố Minh Vi có thể đoán ra
được chủ ý bên trong của gã. Bởi vì người ta đồn rằng trong tay Cố nãi nãi
có một bảo vật.
- Minh Vi, con về rồi sao?
Cố Minh Vi chưa vào phòng, đã nghe thấy giọng nói của Cố nãi nãi vang
lên.
- Là con, nãi nãi.
Cố Minh Vi vừa trả lời, vừa bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra.
Cố nãi nãi đang ngồi trên ghế, bên cạnh là ngọn đèn đang cháy sáng. Điều
này không khỏi gợi cho Cố Minh Vi nghĩ đến người cầm đèn đi đường vừa
nãy đột nhiên chết đi.
Nàng kêu lên:
- Nãi nãi…
- Minh Vi.
Cố Minh Vi vừa nói một tiếng "nãi nãi…" thì đã bật khóc nức nở, rồi
nhanh chóng đi đến trước mặt Cố nãi nãi, gục xuống đùi bà.
- Minh Vi, trở về được là tốt rồi.
Cố nãi nãi vỗ về lấy lưng Cố Minh Vi, cười nói:
- Đừng khóc, không phải sợ. Có nãi nãi ở đây.