- Hết thảy hành vi chẳng qua là nhằm khiến người khác thêm kính sợ và
thành kính với thần linh. Mục đích là để cho người khác thật sự thờ phụng
thần linh. Mà ta tin, thờ phụng từ tận trong đáy lòng, đã đứng ở phần cuối
thì còn làm mấy thứ quá trình kia làm gì?
Cố nãi nãi giải thích.
Cố Minh Vi không biết nói gì, chỉ cầm tay Cố nãi nãi lắc lắc, làm nũng
nói:
- Nãi nãi, nãi nãi, mọi người đều đi rồi. Nãi nãi cũng đi cùng đi, hơn nữa,
nãi nãi còn quen biết Hà Bá gia. Nãi nãi không muốn biết lúc này hắn có bộ
dạng thế nào sao?
Cố nãi nãi cười vỗ vỗ Cố Minh Vi tay, hỏi:
- Có bộ dạng thế nào a?
Cố Minh Vi nghiêng đầu, như nhìn thấy Trần Cảnh đang đứng nơi đó,
nhanh chóng nói:
- Vẻ ngoài không thay đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn thay đổi.
- Vậy con nói cảm giác trước đây là gì, hiện tại là cảm giác gì?
Cố nãi nãi cười hỏi.
- Trước đây? Có chút thần bí, có chút mờ ảo, lại tựa như đến từ trong
gió, như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Hiện tại như… Ai nha, nãi
nãi...
Cố Minh Vi nũng nịu lắc lư cánh tay Cố nãi nãi, thanh âm kéo dài.
Cố nãi nãi vỗ vỗ tay Cố Minh Vi, cười nói: