- Nên làm thì thành thủ đã làm rồi. Các vị ấy cũng cố hết sức tập trung
người ở toàn thành lại với nhau rồi. Còn cách gì nữa thì nãi nãi cũng không
rõ.
Cố nãi nãi khẽ nói, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn lờ
mờ, không rõ từ lúc nào mà nơi bệ cửa sổ đã có một bóng người nằm sấp ở
đó.
Cố Minh Vi cảm nhận bàn tay Cố nãi nãi đang nắm tay mình chợt cứng
ngắc lại. Nàng vội ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Cố nãi nãi đang nhìn chằm
chằm ra phía ngoài cửa sổ. Nàng vừa định quay đầu lại đã bị Cố nãi nãi giữ
lấy đầu, bên tai vang lên tiếng nãi nãi nói khẽ:
- Minh Vi, lá bùa kiếm Hà Bá gia tặng cho con vẫn còn chứ?
-----oo0oo-----