- Con ổn định tinh thần cảm ứng lá bùa này lại nào. Không nên nôn
nóng, tĩnh tâm ngưng thần cảm ứng.
Bàn tay Cố Minh Vi miết lấy bùa kiếm, hít sâu một hơi, hoàn toàn tập
trung vào lá bùa. Ý niệm vừa tập trung, một cảm giác máu thịt tương thông
với bùa kiếm chợt xuất hiện. Cảm giác như chỉ cần mình vừa nghĩ tới, kiếm
trong lá bùa có thể lập tức bay ra trảm yêu trừ ma. Lúc bình thường nàng
mang bùa kiếm ra xem cũng có loại cảm giác này, lại chỉ cho là bản thân bị
ảo giác.
Trong lúc nàng sinh ra loại cảm giác này, bên tai lại nghe thấy Cố nãi nãi
nói:
- Ổn định, ổn định, không nên phân tâm.
Cố Minh Vi ổn định tâm thần. Theo ý nghĩ, bùa kiếm trong tay nàng
chậm rãi hóa thành một đám sương trắng, tựa như một đám mây trắng nhỏ
lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Trong sương trắng có một thanh tiểu kiếm
lơ lửng, sáng loáng kinh người.
Cố nãi nãi vui mừng, vội vàng nói:
- Chính là như vậy, con không nên phân tâm. Nãi nãi hô chỗ nào, con
chém vào chỗ đó.
Cố Minh Vi không gật đầu, chỉ là hai mắt nhìn chăm chú vào tiểu kiếm
nơi lòng bàn tay, như không nghe thấy.
Cố nãi nãi hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên hô:
- Minh Ngọc…
Giọng nói này vô cùng dứt khoát.
- A...