- Không phải huynh ấy vẫn bình thường…
Nàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Cố Minh Ngọc đang nằm trên
mặt đất, thì thấy sắc mặt Cố Minh Ngọc đã chuyển sang màu xanh, còn như
đang bị thối rữa ra.
Nàng kinh hãi, miệng đang nói cũng im bặt lại, có chút mờ mịt quay đầu
nhìn Cố nãi nãi. Cố nãi nãi tiếp tục giải thích:
- Minh Ngọc bị ác quỷ nhập thân mà không biết. Trên người nãi nãi có
dải lụa trừ tà, lúc các con đến tự nó phát nóng lên, sau ta lại thăm dò các
con mới xác định được là Minh Ngọc bị nhập. Không phải nó chết trong
tay con, nếu con không có giết nó, nó sẽ thừa lúc con không chú ý mà cắn
nuốt hồn phách con.
- Nhưng… nhưng đó là ca ca của con a….
Cố Minh Vi lại lần nữa nấc lên. Đúng lúc này, cửa sổ đột ngột bị đẩy mở
ra. Cố Minh Vi vẫn đang ngồi khóc nức nở dưới đất, căn bản không nghe
thấy. Một cơn gió lạnh ập đến, mang theo cái rét lạnh cuốn vào.
- Minh Vi….
Cố nãi nãi kêu lên, âm thanh rất nhỏ, Cố Minh Vi lại ôm đầu nên căn bản
không thể nghe thấy.
Cố nãi nãi chỉ kêu lên một tiếng như vậy, không gọi thêm nữa. Bởi vì bà
đã bị một đám khí đen bao phủ, khí đen từ thất khiếu chui vào trong người.
Trong nháy mắt, trên mặt Cố nãi nãi đã phủ một tầng xám tro, da thịt bị khô
quắt lại, biến thành một bộ khung xương bọc da người. Ngọn đèn đột nhiên
tắt ngóm, gian phòng tối đen như mực, chỉ còn duy nhất một nguồn sáng
còn lại, đó là sợi tơ bảy màu buộc trên lọn tóc Cố Minh Vi. Trên sợi tơ này
đang tản ra một thứ ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, bao phủ lấy nàng vào bên
trong.