Cho tới nay, tuy Cố Minh Vi rất ghét Cố Minh Ngọc, thế nhưng chưa
từng có ý nghĩ giết gã, dù sao gã cũng là anh họ nàng. Thế nhưng vừa rồi,
khi nàng tập trung toàn bộ tinh lực trên bùa kiếm, Cố nãi nãi kêu lên hai từ
“Minh Ngọc”, trong đầu nàng chợt nghĩ tới Minh Ngọc. Dây cung kéo căng
cứng trong lòng cũng trong nháy mắt buông ra, bùa kiếm như mũi tên rời
khỏi cung mà đi, khi nàng phản ứng lại thì bùa kiếm đã xuyên thủng đầu
Cố Minh Ngọc rồi.
Đột nhiên nàng cảm giác có gì đó không đúng bèn ngẩng đầu lên. Trước
mắt là một mảnh đen kịt, nàng kinh hãi kêu lên:
- Nãi nãi…
Nhìn về phía Cố nãi nãi, nàng chỉ thấy trong bóng tối kia mơ hồ có một
người đang ngồi đó.
- Nãi nãi... nãi nãi…
Cố Minh Ngọc không nghe thấy tiếng đáp lại, bèn chậm rãi đứng lên.
Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như có ai đó đang nhìn trộm
mình trong bóng tối. Nàng vươn tay muốn tìm đến mặt Cố nãi nãi, đột
nhiên trong lòng nảy sinh một loại cảnh báo, như thể nơi đó có một con rắn
độc đang chờ tay nàng vươn tới, bèn vội vã rụt tay lại đồng thời lùi về phía
sau. Rồi nàng lại cảm giác như bóng tối đang chèn ép về phía nàng.
"Ác quỷ địa ngục…" Trong lòng nàng đột nhiên tràn lên bốn từ này,
không kềm được mà rùng mình, đến thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc
này, nàng nhìn thấy phía xa chợt có một chút ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thật
kỹ, thì ra đó chính là lá bùa kiếm rơi trên mặt đất.
Nàng lập tức bước tới gần. Lúc vừa mới quay người lại, nàng cảm thấy
bóng tối như đen đặc hơn, như bóng đen nơi vực sâu không đáy. Ánh sáng
nhạt của bùa kiếm phát ra càng lúc càng bị bóng tối lấn át mà trở nên yếu ớt
hơn nữa.