"Phải rồi, linh vị lão khó tu thành mà hiện giờ thần vị ta lung lay, thần
hồn sắp tán, lẽ nào lão muốn đoạt thần vị của ta mà cố ý dụ ta lên núi này?"
Hắn vừa nghĩ tới đây thì hơi nhìn sang thấy vẻ mặt Sa Công khẽ biến,
nhưng trong lòng cũng đã có kế, liền lập tức nói:
- Thần vị ta lung lay, thần hồn sắp tán, cho dù không tới đó cũng sắp bị
cá tinh trong sông đoạt mất.
Nói xong hắn không chờ Sa Công nói tiếp liền cáo từ rời đi. Vừa đi được
mấy bước, đột nhiên hắn la lên một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống đất, hai
tay hắn ôm đầu ngã rầm xuống đất rồi lăn xuống chân núi.
Sa Công kia vốn còn định nói thêm vừa nghe thấy Trần Cảnh kêu "á"
một tiếng thì giật mình, mà sau đó lại thấy trên đỉnh đầu Trần Cảnh đột
nhiên hiện lên hình ảnh một lòng sông khô khốc, mặc dù chỉ chợt lóe lên
rồi biến mất nhưng lại khiến lão vô cùng mừng rỡ.
Lòng sông khô khốc như vậy cho thấy Trần Cảnh không hề có một chút
pháp lực tín ngưỡng nào, hơn nữa vốn dĩ lão không thể nhìn thấy được nó
mà hiện giờ đột nhiên lại thấy được cho thấy thần vị của Trần Cảnh quả
thật đang lung lay, thần hồn sắp tán đến nơi rồi.
Lão lập tức cười ha hả nói:
- Chức Hà Bá đúng là dành cho lão phu rồi.
Lão vừa cất bước lên đã hiện ra bên cạnh Trần Cảnh đang không ngừng
giãy dụa, rồi cười nói:
- Hà Bá, ngài an tâm đi đi, lão hủ nhất định sẽ giúp ngài giết con cá tinh
trong sông kia để báo thù cho ngài.