Hai mắt Trần Cảnh đỏ ngầu, hai tay hắn ôm đầu tựa vào một tấm bia mộ,
cả người lắc lư như sắp đổ, lại nghe được lời nói của Sa Công liền chỉ tay
vào lão giận dữ nói:
- Ngươi...
Sa Công cười ha hả, Lão vui sướng vô cùng. Hơn một trăm năm qua, cứ
mỗi mười năm lại phải chịu một lần thiên kiếp, việc này khiến lão sắp phát
điên rồi, chờ đến khi ngưng tụ được linh vị còn không biết phải mất bao
nhiêu năm tháng nữa đây, mà hiện giờ lại có một tấm bài vị Hà Bá dâng lên
đến cửa thì làm sao lão có thể nhịn không động thủ đây. Mặc dù hắn biết cá
tinh lợi hại nhưng lão tin mình có đủ khả năng xử lý được nó, chỉ cần mất
vài năm, pháp lực cao rồi thì đương nhiên có thể giết con cá tinh đó đi. Từ
đó hắn có thể tiêu dao trường sinh mà không phải chịu nỗi khổ từ thiên kiếp
nữa.
- Ha ha, Hà Bá, đắc tội... Khà khà…
Sa Công cười lớn khiến khuôn mặt già nua của lão càng thêm xấu xí.
Lão bước tới một bước, bàn tay vốn vẫn đút trong tay áo chộp thẳng về
phía đỉnh đầu Trần Cảnh, hiển nhiên là lão muốn lôi sắc phù kia ra.
Bàn tay đen xì mang theo mùi hôi thối.
Đúng lúc này lão lại cảm thấy sau lưng phát lạnh liền giật mình, song
cũng không quay đầu lại mà bàn tay đen xì đó vẫn chộp tới đầu Trần Cảnh.
Nhưng chẳng biết tự khi nào, vẻ kinh hoảng trên mặt Trần Cảnh đã biến
mất, mặc dù ánh mắt vẫn đỏ ngầu nhưng một tay lại chỉ tới thanh kiếm
dựng trước người, hét lớn một tiếng:
- Lên! Chém!
Thanh kiếm vốn đang ở trên mặt đất đột nhiên bay lên không rồi hóa
thành một vệt sáng xả từ đỉnh đầu Sa Công xuống.