- Aaaaa...
Sa Công kêu thảm một tiếng, thân thể lão đã bị kiếm kia chẻ làm hai nửa.
Mặc dù như vậy nhưng hai nửa thân thể lại bắt đầu dính lại với nhau, vết
thương nhanh chóng khép lại, kiếm kia lại chém ngang một nhát, thân thể
Sa Công lại đứt lìa ngay chỗ thắt lưng. Ngón tay Trần Cảnh vẽ thành một
vòng tròn trước người, ánh kiếm kia tựa như hàn mai nở rộ bao phủ lấy
người Sa Công, chém nát nó thành một đám khói đen.
Trần Cảnh đột nhiên ngưng thần, hắn vỗ trán một cái, hư ảnh một lòng
sông hiện lên trên đỉnh đầu, hắn quát khẽ một tiếng, miệng niệm một âm
tiết huyền ảo, khói đen vốn dĩ còn đang giãy dụa trong không khí liền đổ ào
về phía lòng sông.
- Hà Bá gia tha mạng, Hà Bá gia tha mạng...
Trong khói đen truyền ra tiếng của Sa Công.
Trần Cảnh sao cần để ý đến lão nữa, hắn thúc giục lòng sông. Trong
khoảnh khắc, khói đen kia đã bị hút hết không còn chút nào, chỉ thấy lòng
sông vốn dĩ khô khốc rạn nứt giờ đây đã trở nên ẩm ướt, vết nứt dưới lòng
sông cũng không đến mức nhìn thấy mà giật mình nữa.
Có điều là trong lòng sông vẫn không hề có một chút nước nào.
Trăng cong như móc câu treo đầu núi phía tây.
Một núi mộ, một rừng bia.
Trời đất tối om, nơi nơi trùng kêu thú chạy, chim kêu trong rừng, các loại
âm thanh hợp lại như tiếng cười chói tai của ma quỷ.
Trần Cảnh hoài nghi Sa Công kia muốn đoạt thần vị của mình liền giả
dạng như khi thần hồn sắp tán đi, quả nhiên Sa Công đã lộ nguyên hình.