Tuy Hồng đại hiệp và Lý Anh Ninh đã trở về, nhưng miếu Hà Bá vẫn
quạnh quẽ như trước. Ngoại trừ những người quanh vùng đến dâng hương
vào ban ngày, còn lại luôn rất yên tĩnh. Có điều thời gian dần trôi qua, ban
đêm thỉnh thoảng cũng có vài thần linh quanh địa giới Bá Lăng đến đây.
Bọn họ cùng trò chuyện với Hồng đại hiệp, đến hừng đông thì rời đi.
Thân hình của Lý Anh Ninh đã trở nên cao lớn. Dù là yêu ma quỷ quái,
nó đều đã được gặp nơi miếu Hà Bá. Trước kia nó thường trốn trong miếu
Hà Bá không dám đi ra ngoài, nhưng nó đã sớm nhớ hết những kẻ đã từng
đến miếu Hà Bá nghe đạo, hiện tại đã không còn sợ hãi nữa. Nhưng trời đất
trong lòng nó bắt đầu trở nên thần bí đầy thu hút, nó chỉ cảm thấy có vô số
thứ đặc sắc đang chờ mình.
Trên núi Thiên La còn có Thanh Đằng có thể nói chuyện được. Lúc đầu
Lý Anh Ninh còn nghĩ đó chính là cây cối thành tinh trong truyền thuyết
thần thoại. Mãi đến khi nghe Hồng đại hiệp nói đó là Thần Nữ núi Vu Sơn,
nó lại càng mong muốn được nhìn ngắm thêm cái thế giới này. Tuy nhiên,
cho dù trong lòng có xung động, nhưng nó cũng biết pháp lực mình thấp
kém, rời khỏi miếu Hà Bá rất dễ gặp nguy hiểm.
Chẳng qua mỗi lần có thần linh đến miếu Hà Bá nói chuyện với Hồng
đại hiệp, nó cũng sẽ ở bên cạnh nghe. Cho dù không nói câu nào nhưng nó
rất hưng phấn. Nhất là khi nghe nói những nơi khác có thần linh khai đàn
giảng đạo, có trăm ngàn yêu linh bên dưới nghe đạo, nó còn nghĩ rằng
không biết khi nào miếu Hà Bá lại khai đàn giảng đạo nữa.
Dù sao thiếu niên trẻ tuổi vẫn luôn đầy mơ mộng, nhất là những thiếu
niên tự cho là mình có chút bản lĩnh.
Nhưng cho dù Lý Anh Ninh có tâm tư gì đi nữa, cho dù Hồng đại hiệp
trở về nhìn thấy Trần Cảnh chợt nảy sinh cảm giác gì đi nữa, thì Trần Cảnh
vẫn cứ chìm trong thế giới sóng sông của mình. Tinh, khí, thần của hắn đã