nhiễm lên cả khí tức núi sông, cho nên Hồng đại hiệp mới cảm giác cô độc.
Cái thế gian này, còn có thứ gì cô độc hơn trời đất, hơn sông núi chứ?
Nhưng Trần Cảnh cũng không cảm thấy bản thân mình thế nào cả, hắn
đã quên cả bản thân mình rồi.
Vẽ ra một dấu vết nhỏ kia đã làm thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều, sau
đó hắn lại phát hiện, quan sát sóng nước Kinh Hà trong lòng thế này lại
khiến thần lực khôi phục cực nhanh. Lúc chưa phải là thần linh, muốn khôi
phục thần lực bị tiêu hao bắt buộc phải đả tọa tĩnh dưỡng. Trong các môn
phái cũng có những pháp môn tập trung tư tưởng, nhưng Trần Cảnh không
biết, hiển nhiên núi Thiên La không có. Sau khi đã thành thần linh rồi, mỗi
khi thần lực tiêu hao, hắn bèn lấy thần niệm giao hòa với khí tức sông Kinh
Hà, thì thần lực sẽ nhanh chóng khôi phục lại.
Nhưng bây giờ lại khác, hắn nhìn chính là con sóng sông trong lòng, có
thể được gọi là "đạo vận" - dáng hình đại đạo. Đôi khi hắn thậm chí không
rõ con sóng nước đạo vận này có thật sự tồn tại hay không, rất khó nói rõ
ràng. Bởi vì con sóng sông kia cũng không tồn tại trong hiện thực. Nó
không phải là một hòn đá, không phải một thanh kiếm, không phải là một
giọt nước li ti, không cách nào có thể dùng mắt thường nhìn thấy được.
Nhưng hắn lại thấy được nó rất rõ ràng, đồng thời nó cũng càng lúc càng
sáng ngời, càng lúc càng chân thực. Nó tồn tại trong lòng Trần Cảnh, tồn
tại ở hư vô.
Tuy đó chỉ là dấu vết của con sóng sông, nhưng lại thần bí vô cùng.
Dường như nó tồn tại giữa trời đất này, rồi ngẫu nhiên bị Trần Cảnh hấp
dẫn, lôi kéo dừng lại trong lòng hắn. Hắn càng tập trung tư tưởng, thì tia
đạo vận vốn rất mơ hồ trong lòng hắn càng lúc càng rõ ràng. Gần đây, dấu
vết đó đã gần như hóa từ hư vô sang đạo ấn chân thực.
Trần Cảnh cảm giác dấu vết của con sóng sông này như liên thông với
bầu trời. Nó vốn tồn tại trong hư vô, nhưng lại bị hắn dẫn dắt đi ra ngoài.