thần trông coi núi non này thì e rằng phải gặp mặt trực tiếp thì mới biết
phẩm giai của họ được.
Sau khi đứng đợi được một lúc, Trần Cảnh thấy có một thiếu nữ áo hồng
ngồi ở bên trong, còn vị thiếu nữ áo xanh kia không xuất hiện nữa.
- Trần Cảnh ra mắt nương nương.
Hắn không xem trọng phẩm giai của đối phương, chỉ vì e ngại pháp lực
mình hiện giờ còn kém đối phương nên lúc nói chuyện đã thi lễ một cái.
- Không biết Hà Bá tới đây là vì chuyện gì?
Giọng nói từ sau màn cửa truyền ra nghe rất đoan chính, có thể đoán
được nàng ta là người quý phái. Nàng ta còn ngồi trên một bảo tọa màu
vàng, thể hiện rõ mình là nữ quân vương trong núi.
- Tại hạ mới được phong Hà Bá vị, pháp lực thấp kém, bên trong khu
vực sông quản hạt lại có cá tinh làm loạn. Nay tới đây là muốn mượn pháp
lực ở núi của nương nương để hàng phục cá tinh kia.
- Ồ, ha ha. Cho ngươi mượn pháp lực núi này không phải là việc gì lớn,
nhưng trong mấy ngày qua, ta thấy ngươi chỉ dựa vào kiếm thuật mà có thể
chống trả lâu đến thế, kiếm thuật thật tinh diệu. Không biết trước kia Hà Bá
tu hành ở tiên sơn nào?
Trần Cảnh không thấy rõ cảnh vật ở bên trong, chỉ nhìn thấy ở đó có
sương mù lượn lờ. Hắn cũng không sợ người khác biết được lai lịch của
mình nên liền trả lời:
- Lúc trước có tu hành ở núi Thiên La.
- Ồ, hẳn là người của Thiên La môn cách đây ba trăm dặm, không ngờ
trong phái Thiên La lại có kiếm quyết huyền diệu đến thế, đạo thống Thiên