Ngữ khí của Sơn Thần núi Thúy Bình không lãnh đạm, cũng không thể
nói là thân cận được. Nhưng chính vì như vậy, nên nàng lại làm cho người
ta có cảm giác khách khí và xa lạ.
Thần hồn Trần Cảnh đột nhiên đau nhói, hắn có thể đoán được Tần
Ương mà Sơn thần núi Thúy Bình vừa nói chính là Thành Hoàng của thành
Bá Lăng. Hơn nữa, đối phương còn là chủ thần một thành, dưới trướng lại
có vài thuộc hạ là tiểu Thành Hoàng, phẩm giai ít nhất cũng là ngũ phẩm.
Hắn vừa kinh hãi vì thực lực mạnh mẽ của đối phương, vừa kinh ngạc vì
Sơn Thần trước mặt dám gọi thẳng tên người này ra.
Hắn tỏ vẻ không để ý lắm đến giọng điệu của sơn thần, hỏi tiếp:
- Vậy, nương nương có biết hai người đã trốn thoát là ai không?
- Ha ha, ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe nói một người là
chưởng môn Giang Lưu Vân của Thiên La môn các ngươi, người khác là
Diệp Thanh Tuyết.
Sơn thần núi Thúy Bình tiếp tục nói.
Trần Cảnh nhớ lại lúc mình trốn vào trong núi Thiên La, hắn từng quay
đầu lại và nhìn thấy cả Thiên La môn chìm trong biển lửa. Khi đó, hai
người chưởng môn và Diệp Thanh Tuyết sư tỷ toàn thân đầy sát khí lướt
xuống chân núi, đi qua nơi nào nơi đó có ánh sáng lạnh lóe lên, người
chung quanh lần lượt ngã xuống. Bây giờ nghe Sơn Thần nhắc lại, Trần
Cảnh đoán hai người lúc đó chính là bọn họ.
- Bây giờ bọn họ ở đâu?
Trần Cảnh vội hỏi.
Nhưng Sơn Thần núi Thúy Bình đột nhiên đổi sang đề tài khác chứ
không trả lời câu hỏi của Trần Cảnh. Nàng nói: