- Do truyền thuyết, trong tay Giang Lưu Vân có nắm giữ bí mật tiên đạo
của người tu hành trong nghìn năm qua, Tần Ương biết nên mới dẫn quân
tới đánh. Ngươi là đệ tử Thiên La môn, có biết việc này hay không?
Trần Cảnh tất nhiên chưa từng nghe qua việc này, nhưng hắn biết những
việc này đơn giản chỉ vì có thù oán quá lớn, hoặc là do lợi ích kích động
nhân tâm. Nếu mọi việc đúng như thế thì hắn cũng không thấy có gì kỳ
quái. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói:
- Tại hạ chỉ là một đệ tử bình thường trong núi Thiên La, không biết
những việc này.
Khi hắn nói tới đây, thần hồn đột nhiên đau nhói, giống như có người
đang lấy một con dao sắc nhọn cắt hồn phách của hắn. Trần Cảnh hoảng
hốt, vội ngưng thần quan sát trong thần hồn, liền phát hiện lòng sông đã
khô khốc, thậm chí còn có thể bị nứt vỡ bất cứ lúc nào.
"Sao lại như vậy?"
Trần Cảnh kinh hãi, rõ ràng khi nãy đã lấy được pháp lực tín ngưỡng của
Sa Công, nhưng sao lòng sông lại bị khô khốc nứt vỡ nhanh đến như vậy?
- Chẳng lẽ bọn họ đã quyết định thờ cúng cá tinh giữa sông?
Nghĩ tới đây, Trần Cảnh không dám kéo dài thời gian nữa, vội vàng nói:
- Lần này tại hạ tới đây là muốn mượn pháp lực của nương nương, chỉ
cần nương nương đồng ý, ngày khác nhất định đền đáp ơn cứu mạng.
- Ha ha, cho ngươi mượn pháp lực núi non không phải là vấn đề, nhưng
có một điều kiện.
- Mời nương nương nói.