Lần hàng lâm này, Trần Cảnh thu hoạch được hai thứ ngoài ý. Hắn phát
hiện sau khi hàng lâm, vẫn có thể sử dụng Mê Thiên kiếm được. Tuy đó
không phải là bản thể kiếm, nhưng lại như hình ảnh phản chiếu, khiến hắn
thoải mái không ít.
Sau khi nghĩ lại, hắn cho rằng lúc hàng lâm, Mê Thiên kiếm có thể hiện
ra hình chiếu, là vì kiếm kia đã dung hợp với bản thân mình. Vì vậy, Trần
Cảnh có thể hiển hóa ra pháp tướng nơi Tàng Hải quốc xa xôi, thì bướm
Mê Thiên cũng hiển hóa đi ra.
Còn một việc ngoài ý nữa là hắn cảm nhận được tín ngưỡng nguyện lực
rất thuần túy trong Tàng Hải quốc. Trong tối tăm đó, có một sợi dây đã kết
nối Trần Cảnh với Mộc Chân trong Tàng Hải quốc lại với nhau.
Cảnh giới pháp lực càng cao, Trần Cảnh lại phát hiện ra rằng trời đất này
càng thần bí khôn lường.
Kinh Hà kéo dài, uốn lượn khúc khuỷu. Phần lớn những vùng sát cạnh
con sông sẽ có người sinh hoạt, dần dà xuất hiện nên thành trấn thôn trang.
Nơi nào có nhân loại, sẽ có tín ngưỡng, còn có tranh đấu.
Tú Xuân loan chảy dài xuống phía dưới là Phong Lâm độ. Nơi đó có một
cái bến sông, có một khu rừng lá phong. Chạy dài qua Phong Lâm độ
chừng trăm dặm, tốc độ dòng chảy càng thêm phẳng lặng. Thông thường,
những nơi có hà vực bình lặng, tất có rất nhiều người tụ tập, rồi sẽ xuất
hiện đại thành.
Kinh Hà chín ngàn ba trăm dặm, ngoại trừ một đoạn Tú Xuân loan thì
những địa phương khác không có bao nhiêu tín ngưỡng, chủ yếu là tiểu
thôn tiểu trấn. Danh tiếng của hắn phần lớn cũng chỉ lưu truyền giữa những
người tu hành với nhau. Dù sao thì hắn cũng chỉ trở thành Hà Bá trong thời
gian rất ngắn gần đây.