Hồng đại hiệp nhìn người đó đi xa, Trần Cảnh lại xuất hiên bên người
nó, nó bèn vội nói:
- Người đó là một Thành Hoàng ở thành Giang Đông Chiểu quốc. Con
từng nhìn thấy qua rồi.
Lại mấy ngày nữa, một thiếu nữ mặc áo đỏ ngồi trên con thuyền nhỏ tới
đây, cũng đi qua Phong Lâm độ, đến Tú Xuân loan rồi đi vào miếu Hà Bá.
Nàng ta ở trong đó rất lâu rồi mới rời đi. Sau khi nàng ta đi rồi, Hồng đại
hiệp vội nói với Trần Cảnh:
- Nàng ta là một vị Thành Hoàng trong thành Kinh Khôi quốc, tên là
Liễu Y Y. Nghe nói có pháp lực cao thâm, pháp thuật huyền bí khó lường.
Nó nói xong rồi nhìn Trần Cảnh. Nhìn ánh mắt, có thể thấy nó rất muốn
biết vì sao những người kia lại đến đây.
Trần Cảnh cười cười nói:
- Bọn họ mời ta nhập chủ thành trì, nguyện ý phụng ta làm Thần vương.
Dù gì Hồng đại hiệp cũng sống qua mấy trăm năm, pháp lực có thể
không cao nhưng ánh mắt lại không thấp. Nó vội vàng nói:
- Hà Bá gia, người ngàn vạn lần không nên đi a.
- Trong ba tòa thành kia, tất sẽ có một vị đại Thành Hoàng bên trong. Ba
đại Thành Hoàng đó pháp lực cực cao, lại luôn tranh đấu kềm chế lẫn nhau,
danh tiếng đều không dưới Nạp Lan Vương.
Hồng đại hiệp vội la lên. Mỗi lần đi qua đó về, nó đều phải lặng yên đi
bên dưới đáy sông, không dám nổi lên mặt nước. Sợ rằng vạn nhất bị vị
thần nào nhìn không thuận mắt, ăn tươi mất thì không biết phải làm sao.
Chẳng qua Trần Cảnh chỉ “À” lên một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.