"Đi tới bờ Minh Hà, xem hoa hai bên sông đã nở hay chưa. Đến cạnh
Tam Sinh thạch, xem nơi đó có còn người chờ đợi."
Lúc trước nghe được sư phụ nói những lời đó, nàng căn bản cũng không
biết vì sao nhất định phải đi hai nơi này. Hiện tại nàng đã hiểu, là vì muốn
đi nhìn hai người, một người tên là Bắc Linh, một người là Mạnh Tử Y.
Hai người kia xuất hiện ở trong điển tịch do tổ sư nàng viết. Mà sở dĩ hai
người này xuất hiện, là bởi vì bọn họ có quan hệ chặt chẽ với một người có
tên là Nam Lạc. Câu đầu tiên trong điển tịch viết: "Khi ta ngẩng đầu lên,
nhìn thấy ở hắn là ánh mắt thương hại. Hắn tên là Nam Lạc, sau này ta mới
biết, hắn là tồn tại cường đại nhất nhân tộc."
Cái tên Nam Lạc này, cả quyển điển tịch chỉ nhắc tới một lần, nhưng
toàn bộ quyển đều dựa vào những việc Nam Lạc từng làm là chính tuyến để
viết ra, lấy những người râu ria bên ngoài để miêu tả Nam Lạc kia khi còn
sống. Mà Bắc Linh cùng Mạnh Tử Y là hai người có quan hệ kỳ lạ nhất với
Nam Lạc. Nhưng hai người này đều gặp chuyện, trong đó Bắc Linh đã
chết. Trong điển tịch viết, khi hoa nở ở hai bên bờ Minh Hà, là lúc Bắc
Linh có thể sống lại. Còn Mạnh Tử Y thì ở cạnh Tam Sinh thạch, không
ngừng già đi, vĩnh viễn không thể rời khỏi Tam Sinh thạch.
"Bắc Linh, nàng có xuất thân ma vật trong Minh Hà, hỉ nộ vô thường,
giết chóc thành tính, không ai có thể ước thúc được nàng. Nhưng ta biết,
trong lòng nàng khẳng định yêu hắn, chính nàng có lẽ cũng không muốn
thừa nhận... Mạnh Tử Y, nàng là một người rất dễ gần, nụ cười của nàng
luôn làm người ta cảm thấy như được tắm gió xuân."
"Mà hắn, thì là một người đỉnh thiên lập địa, cũng là một người vô tình
cả với chính mình, cho nên đối với người khác cũng vô tình... Còn ta, lại là
một hồn phách ký sinh ở ánh trăng."