Ánh mắt của nàng rất sáng, con ngươi đen thẳm, không có một chút khác
thường nào. Trần Cảnh chợt cảm thấy nàng cũng đang nhìn mình.
- Không ngờ sư đệ lại có thể luyện được thần thông thần kỳ như vậy.
Diệp Thanh Tuyết cười nói.
Trần Cảnh nghe được âm thanh của nàng, rất kinh ngạc, rồi vội hỏi:
- Sư tỷ không có chuyện gì chứ?
- Ha ha, có chuyện.
Diệp Thanh Tuyết vẫn cười khẽ, nhưng trả lời rất nghiêm túc.
Trần Cảnh khẩn trương, vội vàng hỏi tiếp:
- Có chuyện gì sao, bây giờ sư tỷ đang ở đâu?
- Ta ở trên Thiên đình.
Diệp Thanh Tuyết nói.
Trần Cảnh nhất thời ngây dại, hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng
lại nàng đang trên Thiên đình. Nàng rõ ràng bị truyền nhân Côn Lôn thu
vào trong Linh Lung Trấn Yêu tháp, sao lại tiến vào Thiên đình rồi? Ngay
sau đó lại nghe Diệp Thanh Tuyết nói:
- Ta có lẽ không ra được.
- Làm sao lại không ra được?
Trần Cảnh phục hồi tinh thần lại liền vội vàng hỏi.
Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Tuyết biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn
quanh, nhưng Trần Cảnh cũng không thấy được hoàn cảnh ở chỗ nàng, chỉ