Thân hình của Nhan Lạc Nương tung bay trong hư không như gió. Trong
ánh kiếm, nàng tựa như được phủ bởi tầng lụa mỏng.
"Ly loạn xích thân nhập nguyệt hoài, loan đao nan đoạn vọng tâm mai.
Cửu thiên thanh nguyệt hàm tình yêu, hồn ký Quảng Hàn vô mộng lai."
Rời xa loạn thế, tháng năm dài,
Loan đao khó đoạn chí một mai.
Nguyệt chín tầng trời, chôn tình ý
Hồn ở cung trăng, vô mộng lai!
(Dịch thơ: thíchtócquăn _ Bachngocsach.com)
Nàng suy nghĩ vô số chuyện, cuối cùng hóa cả thành bốn câu thơ, bốn
loại ý cảnh bất đồng, chính là Quảng Hàn kiếm tế kiếm tâm quyết.
Nàng đột nhiên nghĩ đến hoa điêu linh, lúc nở ra rực rỡ nhất chính là lúc
điêu linh, cũng chính là tên của kiếm quyết - Điêu Linh. Trước đây nàng
còn cảm thấy chướng tai với cái tên này của kiếm quyết, nhưng hiện giờ đã
đọc được bản ghi chép do tổ sư Tuyền Âm năm đó lưu lại, nàng dần dần
hiểu ra, bí quyết sau cùng của bốn câu thơ chính là kiếm ý điêu linh.
Ánh kiếm mông lung hư ảo, ở trong ánh trăng, Nhan Lạc Nương như tiên
tử, lại vừa có cảm giác chất phác kiên nghị.
Ngày mùng chín, trăng như mắt, nhìn thế gian.
Trong mắt Trần Cảnh lần nữa thấy được Diệp Thanh Tuyết. Nàng ngồi
ngay ngắn bất động, vết máu trên người đã khô. Khi Trần Cảnh nhìn thấy
nàng thì nàng cũng lập tức mở mắt.