Đột nhiên, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm. Tâm niệm
hắn chợt động, sóng sông đã nhanh chóng tản đi, hóa thành một dòng nước
tầm thường đổ vào Côn Lôn. Nhưng trong đó, có một con sóng không tản
đi mà lẻn tới gần Trần Cảnh. Một nắm tay thật lớn từ trong con sóng nước
đó xuất hiện trước mắt Trần Cảnh, rồi cả người Vô Vưu theo sát nắm đấm
đó lao ra khỏi hư không.
Trần Cảnh thoáng chốc đã hiểu ra. Gã ta đã luyện hóa được một trong
những con sóng sông tiến vào trong miệng, sau đó ẩn thân vào đó. Do vậy
mà bản thân hắn không thể phát hiện ra.
Lúc này cũng chỉ trong một tích tắc. Một quyền mạnh mẽ của gã như
đánh nát hư không, mang theo cả ý niệm tử vong đặc thù trên người gã vọt
thẳng về phía ngực Trần Cảnh.
-----oo0oo-----