không được ho khan một tiếng, trong cổ họng muốn trào ra máu tươi. Gã
vội vàng vận khí, không để máu phun ra, lát sau đè xuống đau đớn, lại nuốt
máu tươi trở vào.
Trong hai người tương chiến với đôi nam nữ này, có một người đã tới
Côn Lôn, cũng đã xuất thủ với Vô Vưu. Vô Vưu không biết kẻ này gọi là
gì, không biết y có lai lịch gì, nhưng thông qua thần thông pháp thuật có thể
thấy dấu vết của yêu tộc, hơn nữa còn không phải loại yêu bình thường.
Thế nhưng gã lại nhìn ra kẻ này rõ ràng là nhân loại, hơn nữa khí tức nhân
loại rất đậm. Kẻ còn lại mặc áo trắng, cầm quạt trắng, Vô Vưu nhìn lướt
qua đã thấy được vẻ dâm tà toát lên trên người kẻ này. Mặc dù nhìn kẻ áo
trắng này có vẻ như phong lưu tiêu sái, lại không che giấu được cái bản
chất dâm tà kia.
Bốn người bọn họ tương chiến, đấu pháp đấu thần thông, Vô Vưu cũng
không quản. Tuy rằng hai trong số bốn người kia đều từng xuất thủ với gã,
cũng đều muốn đoạt tính mạng gã, nhưng giờ gã lại không quản, bởi vì họ
không có tiến vào Côn Lôn.
Nếu vào Côn Lôn, gã không ngại đưa tất cả vào trong Côn Lôn đại trận,
luyện đến hồn phi phách tán.
Nếu có người biết được suy nghĩ hiện tại của gã thì nhất định sẽ chấn
động.
Bởi vì Côn Lôn bây giờ làm gì còn có chút nào bộ dạng của linh sơn
phúc địa, căn bản chính là một nơi hiểm ác. Vô Vưu đang chờ đợi, chờ tử
khí trong đạo ý của Côn Lôn tán loạn sạch, khi đó gã có thể lần nữa bố trí
Côn Lôn đại trận.
Côn Lôn này từ ngày đầu tiên Ngọc Hư cung xây thành, đã bày ra đại
trận. Đại trận này nghe nói là Đạo tổ Nguyên Thủy tự tay bày bố. Trận
không tên, đệ tử Côn Lôn đều gọi là Côn Lôn đại trận. Theo truyền thuyết,