"Phù duy bất tranh, cố vô vưu [1]. Con gọi là Vô Vưu đi. Tu Cửu
Chuyển Huyền Công cũng không phải cố gắng là có thể thành, nhất định
phải có một cái tâm vô vưu, đường đường mà trung chính, mới có thể thành
công."
Gã biết mình cô phụ kỳ vọng của sư phụ. Sư phụ gã kỳ vọng gã có thể tu
hành với một cái tâm vô vưu, mà gã biết mình căn bản là không làm được.
Từ lúc Côn Lôn chưa bị phá, gã đã biết, bởi vì gã nghe sư bá Dương Tiễn
của mình tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều
có khí xanh ôm lấy, động niệm cũng không hiển lộ nửa phần sát khí. Mà gã
căn bản không thể làm được.
Gã chẳng những không có khí xanh quấn thân, ngược lại có sắc đen quẩn
quanh. Trong lòng gã rõ, có loại đạo khí ấy là bởi vì tâm bất chính, nhập tà.
Gã nhớ tới cảnh tượng khi mình mới vào Ngọc Hư cung. Khi đó khắp
Ngọc Hư đều là khí lành bốc lên, tiên cầm bay liệng trên không, chúng đệ
tử dốc lòng tu hành, thi thoảng lại có đệ tử xuống núi trừ ma vệ đạo. Đó
mới là Côn Lôn mà gã yêu mến.
Mà giờ, gã ngẩng đầu chỉ thấy mây đen phủ kín bầu trời, chỉ thấy vô số
người dùng đủ loại thủ đoạn tiến vào Côn Lôn, trong lòng sát khí quấn
quanh.
Đột nhiên, gã nghiêng đầu nhìn về một hướng khác, nơi đó đang có bốn
người đại chiến.
Trong đó có hai người thân mặc đồ đỏ hồng, ở giữa bầu trời tăm tối này
có vẻ bắt mắt khác thường. Một trong đó là một cô gái mặc đồ đỏ thẫm,
người còn lại mặc đồ hồng phấn, là một chàng trai, trong tay cầm một
thanh trường cung màu đen.
Gã vừa nhìn thấy chiếc cung này đã biết kẻ bắn tên về mình chính là
người này. Nhớ tới tên kia, đỉnh đầu và ngực gã đột nhiên đau buốt, nhịn