- Ngươi yên tâm, ta sẽ bố trí cấm chế, vào đêm tối nhất của ngày đầu
tháng, ngươi có thể thu nạp được linh lực của trời đất, như vậy ngươi sẽ
không chết được. Nếu ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ta có thể
đến đó nhắn với người nhà ngươi. Nói cho bọn họ biết ngươi bị phong cấm
nơi này, để mỗi đầu tháng bọn họ sẽ tới đây thăm ngươi.
Con bái trắng thấy Trần Cảnh sắt đá không lay chuyển, lập tức chuyển
sang hèn hạ, chửi rủa không ngừng:
- Làm sao ngươi lại hảo tâm đến như vậy? Ngươi là tên dâm đạo, lấy tư
cách gì để ý đến chuyện của ta?
Trần Cảnh mặc kệ nó mắng chửi, đợi nó mắng xong mới đáp:
- Quả thật ta không phải là đạo sĩ. Ta là Trần Cảnh, mang chức trách
quản mưa trong thiên hạ.
- Người là Ti Vũ thiên thần?
Bái trắng vẫn không tin. Trần Cảnh nhanh chóng vẽ ra những đạo bùa
huyền bí lên vò gốm, rồi nâng đình tránh mưa này lên, đặt vò gốm xuống
dưới nền đất của tòa đình. Trong tích tắc hắn buông ra, con bái trắng sốt
ruột nói nhanh:
- Nhà ta ở Nguyên động trên ngọn núi Tàng Kiếm.
Đình tránh mưa đè xuống, giọng nói của con bái trắng cũng biến mất.
Trần Cảnh còn vẽ lên trên bốn cây cột cao nhất trong đình một loạt phù
văn nữa.
Cùng ngày, trong đêm đó Trần Cảnh đã đi đến Nguyên động trên ngọn
Tàng Kiếm cách thành Ngọa Hổ chừng trăm dặm, tìm được vợ con của bái
trắng. Hắn bất ngờ khi thấy nàng này là nữ tử nhân gian, hơn nữa lại là con