- Ta truyền cho cô một quyển sách "Thần Minh Thủ Thân kinh". Thường
xuyên tụng kinh này, dù có gặp vài loại yêu ma quỷ vật cũng có thể bảo vệ
các ngươi bình an.
Nói xong hắn chụp lấy một gốc cây liễu rất lớn, rồi lấy lõi cây ra, nhanh
chóng điêu khắc thành hình thù một người. Sau đó hắn điểm xuống trán của
hình người nhỏ bằng bàn tay đó, một đường sáng vàng lóe lên, rồi từ từ ảm
đạm xuống. Cuối cùng chỉ còn sót lại một chút ít dấu vết ánh kim mờ nhạt.
Trần Cảnh lại khắc quanh tượng gỗ đó vài đường mềm mại như thể đang
khắc quần áo cho tượng người, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra hắn đang vẽ phù
văn.
Chỉ một lát sau, hắn lại suy nghĩ, rồi khắc lên lưng tượng người một
trang "Thần Linh Thủ Thân kinh". Có điều trang sách này khác trang "Thần
Linh Thủ Thần kinh" trước kia. Nội dung trong này đã được bổ sung thêm
một vài thứ khác, bao gồm Kinh Hà quyển, lại có thêm Ti Vũ quyển là thứ
mà Trần Cảnh tự ngộ ra sau khi rời khỏi Côn Lôn.
Hắn vừa khắc vừa nhẩm niệm, cô vợ bái trắng bên cạnh cố gắng ghi nhớ.
Trần Cảnh nói:
- Về sau cô hãy dạy đứa bé tụng niệm kinh này, có thể được sống bình an
vô sự. Ba mươi bốn năm sau, cô có thể cùng tướng công mình gặp lại nhau.
Nàng kia nhận lấy tượng gỗ, cảm nhận được hơi ấm từ tượng gỗ truyền
ra khiến nàng ta an tâm hơn không ít.
Gió bên tai nàng ta thét gào, chỉ trong chốc lát, tiếng gió ngừng lại, cảnh
tượng trước mắt lại trở nên rõ ràng. Nàng ta bèn đưa mắt nhìn ra phía xa xa,
có một tòa đại thành, trên cửa thành có hai chữ "Ngọa Hổ".
Trần Cảnh đưa nàng ta tới đây, hỏi rằng có thể sống nổi ở nơi này
không? Nàng lập tức đáp rằng lúc rời khỏi Nguyên động đã mang theo châu